Sài Gòn là những
chiều một mình lang thang vô định qua nhữn con phố. Thấy lạc mình giữa dòng người
ngược xuôi qua lại không tên. Là những khi ta thả trôi những cảm xúc của cuộc sống
bồng bếnh khó tả!. Nhìn bóng người đổ dài theo từng bước chân trong một chiều
chưa kịp tắt nắng…thấy long buồn vô hạn.
Bạn nè. Bạn hãy nhớ rằng không ai lớn khôn mà chưa từng trải qua nỗi
đau. Sau màn đêm tăm tối là ánh sáng của buổi bình minh, không có gì là kéo dài
mãi mãi cả. Cuộc sống này có quá nhiều xô bồ, ai cũng có cuộc đời riêng của
mình, cùng những lợi ích của mình để tồn tại trong cuộc sống đầy rẫy khó khăn
và cạm bẫy này. Để rồi ai cũng sợ mình bị lợi dụng, thì tình cảm chân thành
dành cho nhau giống như sự xa xỉ. Nhưng rồi vẫn tin rằng cuộc đời này hẳn còn rất
nhiều điều xa xỉ hơn thế nữa.
Xin con người kiêu hãnh như bạn, đừng nên vứt bỏ niềm kiêu hãnh vốn có của
mình. Con người ta có bao nhiêu, đối mặt với tình yêu lại mất đi bây nhiêu.
Đến dũng khí
mà đứng dậy cũng không có, thử hỏi kiêu hãnh ở đâu?
Phải nhớ kĩ,
chỉ có những người yêu bạn, mới có thể chân chính yêu thương quan tâm đến bạn.
Còn nếu không chỉ là sự cảm thông, thương xót gọi là có mà
thôi.
Khi người ấy không còn yêu bạn, tình yêu của bạn đối với người ấy đúng là gánh
nặng. Xin đừng so đo tính toán những gì mình đã bỏ ra, đừng nên hi vọng được
báo đáp chi hết. Yêu một người vốn không còn yêu bạn, bản thân sẽ chẳng hề có
báo đáp. Đừng nên suy nghĩ đúng hay sai, như vậy sẽ vui hơn một chút. Phải nhớ
kĩ, tình yêu của bạn và người ấy giờ trở thành là tình yêu đơn phương, bạn có
lòng, người ấy lại vô tâm. Vì vậy, cũng đừng nên trách người ấy. Bởi vì biết đâu người ấy cũng muốn làm việc gì đó tốt một chút, đối xử với bạn không thờ ơ đến thế.
Yêu một người, đối xử tốt với người đó, vốn là một thứ bản năng. Đáng tiếc,người ấy không còn tình cảm với bạn nên cũng không tồn tại bản năng đó nữa.
Khi người ấy không còn yêu bạn, xin đừng nên mất đi sự tự tin vào bản thân.
Hãy thử nhìn xem còn biết bao nhiều người yêu quý bạn, mỉm cười một chút, cũng
là thứ hạnh phúc khác lạ. Khi người ấy không yêu bạn, nhất định phải chúc phúc
cho người ấy. Có tình yêu, thì không nên có hận thù. Tình yêu là tươi đẹp. Hận
thù là xấu xa. Hà tất phải khiến những thứ trong cuộc đời trở nên xấu xa làm
gì? Cũng đừng nên cảm thấy bất công. Về chuyện mất mát, thứ người ấy mất là một người yêu thương người ấy, còn thứ bạn
mất là một người không hề yêu bạn, nhưng lại nhận được một cuộc sống mới, một
cơ hội mới để yêu.
Xin đừng nên nghĩ đến hai từ “vĩnh viễn”. Tình yêu không hề vĩnh viễn. Lúc
này bạn yêu sâu đậm, nhưng biết đâu một ngày nào đó xa xôi cũng không còn yêu người ấy nữa. Người ấy chỉ là chạm chân tới ngày hôm đó sớm hơn bạn một bước mà
thôi.
Khi người ấy không yêu bạn, xin hãy nhẹ nhàng ôm ấp những ấm áp trong kí ức, nhẹ nhàng nhìn
vào hạnh phúc đã lụi tàn. Khi người ấy không còn yêu bạn, Bạn của tôi ơi,
hãy hít thở thật sâu, trên đường đời trải đầy những nụ hoa của ái tình, luôn có
đóa hoa nào đó thuộc về bạn. Không phải đang an ủi bạn đâu, mà đây là thứ đời đời
kiếp kiếp đã định sẵn rồi, hãy tin vào duyên phận. Khi người ấy nói ra những lý
do chung chung như: “Chúng ta không hợp nhau”, “Tớ không xứng đáng với cậu”,
“Không vì lý do gì cả”… thì hãy tin rằng trước đó, người ấy cũng chẳng yêu bạn
đâu. người ấy chỉ thích bạn, hoặc xem bạn như một người thay thế để lấp đầy khoảng
trống trong tim. Để rồi sau một thời gian, khi người ấy cảm thấy rằng, bạn không
thích hợp để làm “một nửa”, người ấy sẽ chủ động rời xa bạn mà không nuối tiếc bất
cứ điều gì…
Thế nên bạn và tôi ơi! Vẫn cứ đặt niềm tin vào cuộc sống nhé! Bởi đôi khi ta đặt niềm tin lạc đường,
nhưng trên đời này con đường nào cũng sẽ có ngã rẽ. Nếu niềm tin lạc đường, hãy
tìm cho mình ngã rẽ chân thành bình yên nhất.
Utopia/NCC
0 Comments